.

Ngày mai nếu hOk còn là Tôi nữa Sỏi Đá vô tri chắc cũng Buồn! <
--
Xem bài # Bấm vào đây -------+ Happy 25-10

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

hận

buồn vu vơ !
 Sau một cuộc chiến tranh điều sót lại là cảnh hoang tàn và sự chết chóc
..sau một cuộc nhậu nhẹt cái còn lài là một bãi rác vô dụng.
Và..sau một lần ruồng bỏ.người giả dối phải tự đối đầu với bản thân khốc liệt. và tôi đã hiểu ,trên đời này hok có người độc ác mà chỉ có người tốt làm việt hok tốt thôi..bt tại sao hok..bởi vì cuộc sống và chính bạn xô ngã lý tưởng của cuộc sống ao ước của họ..
Vâng tôi là người xấu,nhưng tôi hok giống Em &Tửu sau 1 lần phụ bạc tôi điều lên kế hoạch cho việt làm tẫn nhẫn ấy, tôi tạo mọi điều kiện cho bọn họ, để khi xa tôi họ có liền người mới, họ có nơi nưa tựa mỗi câu nói,có người lau vội những giọt nước mắt .và họ tiếp tục sống,huy vọng ở nhưng ngày sắp sảy ra.
Bởi thế khi xa tôi họ hok bao giời oán trách, họ hiểu tôi,và tha thứ ,họ đã có chông có con,cuộc sống họ khá đầm ấm vậy mf họ vẫn liên lạc với tôi,bởi trong mắt họ Tôi là nơi đáng tin cậy nhất..họ hạnh phúc vì đã 1 thở yêu tôi..
Còn em ! xinh đẹp hơn người ta ăn học cũng hơn tôi vạn lần em đủ tố chất để làm một người thông thái học bát uyên thâm đầy lòng nhân ái.
Vậy mà ngày xưa khi xa tôi Em đã hok làm như thế .Em bỎ đi tôi hok 1 nơi nương tựa thậm chí con đường để trở lại em cũng giăn lối..quà chia tay là 1 cuộc sống dỡ chết dỡ.tôi thèm khát 1 câu nói ''Dậy đi '' dù là người hay ma cũng đủ động viên tôi bật dậy.tôi đã nằm bất động rồi ào khóc như thế đã 2 năm qua..
khi xưa trước mặc tôi  em như một ánh ban mai ấm ấp hiền diệu xiết bao. nhưng đến lúc chia tay. em lạnh lùng hơn cả băng tuyết hàng năm ...mấy năm rồi giời mọi chuyện cũng đã khác,tôi đã học đc cách làm người giống em. khi  ra tay phải lạnh lùng khi trả thù phải thật tàn nhẫn..tôi đã làm mọi việt giống em ngày xưa rồi..
cũng có rất nhieu cô gái trẻ dại hẹn hò đánh nhau để chiếm hửu tình yêu này.họ cũng cãi lời lại cha mẹ họ. để theo tôi. rôi những lần năm ngủ cạnh nhau, họ ôm gì sát tôi trên những gương mặc trong sáng lúc nào cũng ngấn hai dòng lệ hạnh phúc nhưng đầy vẻ lo sợ. họ sợ tôi sẽ bị cướp đi từ vòng tay cô gái khác .
Hơn ai hết tôi hiểu cái cảm giác năm cạnh nhau mà nỗi cô đơn chập lấy , tôi thì hok thoải mái, hok dám khóc khi bên cạnh em ,như bọn họ, tôi chỉ có quyêng im lặng và chôn kín, bởi tôi sợ em buồn .
Tôi cũng vậy tôi ôm ấp âu ếm họ rất mãnh liệt .bởi trong tôi người năm bên cạnh là em..để tôi đc sống những tháng ngày em ở cạnh tôi, làm như thế tôi đau khổ và cắn rức lắm..
                                       Em thì sao ..?
Tôi hiểu dù tôi có biến chất cỡ nào tôi cũng mãi mãi yêu em,tình yêu đầu tôi hok hề thay đổi.
tôi biết giời em bên người ấy.đang hạnh phúc ấm êm,em hok còn nghĩ về tôi nữa..nhưng với tôi điều đó hok quan trọng .quan trọng là  ngàn năm nữa em có quay lại với tôi hok.bởi tôi vẫn đợi hàng thế kỉ qua..
Em có về để những dòng lyric này có nơi ẩn trú. em có về để ngăn lại những việt làm sai trái của tôi hok ..?
Hyax trở về để thế giwois này hok còn alf nỗi nhớ tuột cùng, hãy về để tôi đc làm chính tôi. khờ khạo và trong sáng..như ngày mai em mwois gặp đc tôi..
....quay....................................................................
................  về ...............
.............đi..iiii..ii.i.i.i.i.i