chán ghê...
một năm nữa qua đi nhẹ nhàng qua nhanh,như một cơn ác mộng, một năm nữa qua nhanh
, tôi đã trưởng thành hơn nữa rồi.tôi cũng như bao người khác
, bon chen,mưu mô quỷ quỵt,tham lam,và tàn sát...chính những người yêu thường mình....
một năm qua, tình yêu luôn miễn cười ,người này đến ,kẻ ra đi, người ở lại thì cố hàn gắn, kẻ ra đi thì ngậm ngùi, tôi thấy chua chát trong lòng, phận má hồng là thế , nàng thông minh như lại yếu đuối ,nàng mạnh bạo lại chẳng thể chung tinh, tôi chẳng thệ nào yêu thương dc 1 ai ,và họ ra đi đầm đìa trong nước mắt, bờ mô tôi chẳng muốn thốt lời nuối tiết...ừm thì em đi,...
có tiền và có tình ..cả 2 thứ này tôi chẳng cần có thứ nào.. đơn giản cả 2 điều cho tôi nhưng nỗi đau đớn tức ngực,,tôi cố gắn giã câm giả điếc để làm thật nhiều tiền , để quên những gì tôi không muốn nhớ,,tôi đã yêu. yêu một cách vô tội vạ,yêu đủ đầy thủ đoạn, yêu sao để đc nằm trên bụng người ta, yêu sao để người ra đi người sẽ khóc thật nhiều .....tôi độc ác..
tôi thích thú
tôi thấy thoản mãn..........
ước gì em có thể ở đây . bên cạnh tôi !......để em biết rằng em đã nói đúng '' không có mợ chợ vẫn đông'' em nói hok sai hok có em, tôi vẫn có hàng tá bóng hồng muốn đeo bám, hạn trăm người tình nguyện hiến dân ,mà hok có cái giá nào bắt tôi trả, họ cần một thứ đơn giản lắm , đó là sự thấu hiểu của tôi,tôi có thể cho họ sự vui vẻ khi họ đau khổ, tôi cho họ nụ cười lúc họ cần, khi gục ngã...
........nhưng còn em tôi cho em hầu như mọi thứ ,,hay tại sao tôi hok có tiền như người ta, người đến sau ưh,, đó hok phải lý do, bởi tôi sau ba năm xa em tôi đã ngấu nghiền 2 chứ tình yêu này quá rõ ràng ,