07/11/2008 19:34 | 1.000 lượt xem
Ghê thiệt chứ .
.! mới 7 tháng hok gặp Oanh .7 tháng cách xa ,cạn hết chén rượu đấm
đá xuyêng vùng.đi đây về đó.để bắt đôi chân cố chạy thật xa ,để ánh mắt hok còn thấy dáng Oanh rất gần...vậy mà cũng chỉ có 7 tháng ... bây giời mà quay về nhà hok biết phải nói sao khi Má hỏi về Oanh đây..bảo bt Má và gia đình bảo rất yêu Oanh, mọi người luôn xem Oanh ,một thành viên cực kì quan trọng trong nhà.hôm chiều 28/11 Má thấy bảo ngôi thừ ra hok nói hok rằng, Má lo quá trời , má thấy bảo bắt đầu uống rượu, hay đi sớm về muộn có khi hok về, Má hỏi bé Oanh mô rồi, bảo nói ,Oanh đi học nữa rồi, bảo hok dám nói là tụi mình đã là chấm hết, hok dám nói Oanh đã bỏ bảo ra đi.. Thấy thương Má ghê ,,,khi Má chẳng biết chuyện gì đang sảy ra cho Bảo...Má hok bt con trai mình sắp tới phải sống một cuộc sống tồi tệ đến mức nào ...7 tháng qua rồi Má vẫn không thấy Oanh , má cứ hỏi miết,có lúc nhìn mấy bà hàng xóm xúm lại Má lại đem Oanh ra khoe với mấy bả, Má nói Oanh dễ thương ,diệu dàng lại rất siêng năng,ngồi trong nhà đang lân lân mùi rượu nghe Má tự hào kể mà bảo nghe xé lòng, Bảo nhớ Oanh lắm..! nhớ kinh khủng, nhớ đến điên người, mấy tháng trc' bảo lên bãi vàng , bảo muốn chôn luôn mạng mình trên đó, ăn nhậu,chính xịt ke cho rồi đời ,chứ giời thật sự cs bảo hok có gì để gọi là ...muốn sống, .....khi thật sự mất Oanh... vậy mà lên bãi vàng cơm còn hok có ăn nữa là chính xì ke..làm thì ít thời gian rảnh lại nhớ oanh, mỗi khi nhớ là mỗi lần bảo đấm liên tục và bất cứ thứ gì trc mặt, máu tay chảy nhiều lắm vậy mà bảo chẳng thấy đau, chẳng thấy mình bớt nhớ oanh chút nào ...thật tệ hại... Thôi đường cũng vậy đi miết con đường chắc chắn sẽ có một hòn đá nghĩ chân, bây giưòi bảo về nhà đây,,má hỏi gì thì nói nấy dẫu sao thì trc sau gì má cũng bt'' bảo về nhá... à quên, 210 ngày qua ngày nào bảo cũng viết thư cho oanh hết , nhưng hok biết gởi ai ,và bảo cũng quên đem về rồi , mà như vậy cũng tốt , nới nào bảo đến nơi đó sẽ có bảo, có oanh có tình yêu của mình ở đó.. Oanh khoẻ hok ..?cuộc sống mới của oanh thế nào rồi, oanh phải hứa với bảo oanh phải thật hạnh phúc nhé...bảo yêu oanh nhiều lắm ..
đá xuyêng vùng.đi đây về đó.để bắt đôi chân cố chạy thật xa ,để ánh mắt hok còn thấy dáng Oanh rất gần...vậy mà cũng chỉ có 7 tháng ... bây giời mà quay về nhà hok biết phải nói sao khi Má hỏi về Oanh đây..bảo bt Má và gia đình bảo rất yêu Oanh, mọi người luôn xem Oanh ,một thành viên cực kì quan trọng trong nhà.hôm chiều 28/11 Má thấy bảo ngôi thừ ra hok nói hok rằng, Má lo quá trời , má thấy bảo bắt đầu uống rượu, hay đi sớm về muộn có khi hok về, Má hỏi bé Oanh mô rồi, bảo nói ,Oanh đi học nữa rồi, bảo hok dám nói là tụi mình đã là chấm hết, hok dám nói Oanh đã bỏ bảo ra đi.. Thấy thương Má ghê ,,,khi Má chẳng biết chuyện gì đang sảy ra cho Bảo...Má hok bt con trai mình sắp tới phải sống một cuộc sống tồi tệ đến mức nào ...7 tháng qua rồi Má vẫn không thấy Oanh , má cứ hỏi miết,có lúc nhìn mấy bà hàng xóm xúm lại Má lại đem Oanh ra khoe với mấy bả, Má nói Oanh dễ thương ,diệu dàng lại rất siêng năng,ngồi trong nhà đang lân lân mùi rượu nghe Má tự hào kể mà bảo nghe xé lòng, Bảo nhớ Oanh lắm..! nhớ kinh khủng, nhớ đến điên người, mấy tháng trc' bảo lên bãi vàng , bảo muốn chôn luôn mạng mình trên đó, ăn nhậu,chính xịt ke cho rồi đời ,chứ giời thật sự cs bảo hok có gì để gọi là ...muốn sống, .....khi thật sự mất Oanh... vậy mà lên bãi vàng cơm còn hok có ăn nữa là chính xì ke..làm thì ít thời gian rảnh lại nhớ oanh, mỗi khi nhớ là mỗi lần bảo đấm liên tục và bất cứ thứ gì trc mặt, máu tay chảy nhiều lắm vậy mà bảo chẳng thấy đau, chẳng thấy mình bớt nhớ oanh chút nào ...thật tệ hại... Thôi đường cũng vậy đi miết con đường chắc chắn sẽ có một hòn đá nghĩ chân, bây giưòi bảo về nhà đây,,má hỏi gì thì nói nấy dẫu sao thì trc sau gì má cũng bt'' bảo về nhá... à quên, 210 ngày qua ngày nào bảo cũng viết thư cho oanh hết , nhưng hok biết gởi ai ,và bảo cũng quên đem về rồi , mà như vậy cũng tốt , nới nào bảo đến nơi đó sẽ có bảo, có oanh có tình yêu của mình ở đó.. Oanh khoẻ hok ..?cuộc sống mới của oanh thế nào rồi, oanh phải hứa với bảo oanh phải thật hạnh phúc nhé...bảo yêu oanh nhiều lắm ..
tại sao thế giới này hok ai có thể biết đc 1 chút sự thật nhỏ nhoi nào đó, để bảo cón đc 1 chút lòng an ủi, 1 chút gì đó thông cảm sẻ chia. mà chỉ mình bảo biết..đắng cay quá...huy vọng 7 tháng qua ,thử thách ấy 0anh thừa sức bước qua.. ..